Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Nỗi buồn đầu tiên

...

Và mặc dù hôm nay là một ngày đẹp - nắng chan hòa nhưng cái nóng không còn gay gắt, tôi vẫn thấy lòng buồn da diết. 

Khi có nhiều thời gian mà lại thiếu những việc hữu ích để làm, tâm hồn con người thường trễ nải. Họ hoặc là chìm đắm hoặc sẽ tìm cách nguôi quên... Tôi bỗng thấy nhớ quá khứ, nhớ về bản thân mình của 25 năm về trước, để nhận ra rằng: mình thật chẳng khác ngày xưa (Hay ngày xưa vẫn nguyên trong mình vậy?)


Những điều chúng ta học được từ tuổi thơ sẽ luôn luôn còn mãi



Ngày ấy... Cô bé tôi mới tròn 3 tuổi. Bố đi học Đại học tận trên Vĩnh Phú. Ở nhà chỉ có hai mẹ con. Nhà cấp bốn ọp ẹp, mái ngói rêu phong. Trong nhà vỏn vẹn hai chiếc giường "mô đec", một tủ li gỗ lim (bằng đúng tuổi tôi), một cái bàn trà bằng gỗ bày bộ ấm chén Hải Dương hoa dâu và bốn cái ghế đẩu. Tất cả, hầu như đều cao hay lớn hơn tôi!

Ngày ấy... Mẹ đi làm hai ca trong nhà máy. Tôi may mắn không phải vào nhà trẻ quá sớm, được gửi chơi ở nhà ông bà ngoại và thường chỉ về nhà khi tiếng còi tan tầm ở Nhà máy Dệt vang lên.

Ngày ấy... Mỗi khi chờ mẹ nấu xong bữa cơm chiều, tôi thường tha thẩn một mình trước hiên nhà (khoảng thời gian từ 17h30 - 18h, theo phỏng đoán của Đông Hà tôi). Một mình giữa cả khoảng sân rộng lớn, tôi thường hồi lâu nhìn ra quãng đường xa tít tắp (bây giờ nhìn lại, thực ra chỉ khoảng 200 - 300 mét mà thôi). Phía cuối con đường là lùm cây xanh ngắt. Vài chiếc xe đạp hối hả lao qua, tiếng cọc cạch vang lên không ngớt. Hết nhìn đường và dỏng tai nghe tiếng xe, tôi lại ngỏng mặt lên nhìn trời. Trời cao và rộng quá. Nền trời trắng xám và mờ đục như màu nước gạo, đôi lúc lại điểm những cánh chim bay mải miết (Phố nhà tôi nhiều nhất chim bồ câu, sau nữa là chim cú. Bà ngoại tôi nói, chim cú sống lẩn trong gác chuông nhà thờ Khoái Đồng bỏ phế cách đó không xa, cứ tối tối mới bay ra kiếm ăn). Nền trời tĩnh và không khí ngày càng lạnh se sắt. Tôi cứ đứng đó, ngơ ngẩn nhìn trước ngó sau, cho tới khi tiếng gọi về ăn cơm của mẹ vang lên, trong lòng là một cảm xúc khó tả, không thể gọi tên (mà bây giờ tôi hiểu. Thật đơn giản. Đó chính là nỗi buồn. Một nỗi buồn ngây thơ và trong vắt, chẳng hề có lí do).

Thói quen ấy, tôi thực hiện hàng ngày, theo đúng một khung giờ, ngay tại một khoảng không gian... Cũng không hiểu vì sao ngày đó, cô bé 3 tuổi là tôi lại có thói quen kì quặc đến vậy. Càng không hiểu tại sao mảnh vụn kí ức ấy lại lưu giữ trong tôi sớm và lâu đến thế!

Nỗi buồn ấy đã theo tôi suốt những năm tháng thơ dại, và vẫn còn vương vấn tới tận bây giờ. Tôi yêu sao những ngày âm u, trời không có mưa và nền trời tái xám. Tôi nâng niu những giây phút trầm tĩnh một mình, khi trong đầu hoàn toàn không một ý nghĩ.


25 năm sau!

Cuộc sống hối hả và thay đổi từng ngày. Kể cả trong giấc ngủ, người ta hình như vẫn tiếp tục suy nghĩ. Kể cả khi nhàn rỗi, người ta cũng có việc để làm. Nỗi buồn đến từ mọi phía, do nhiều nguyên nhân và chẳng dễ buông lơi... Chẳng bao giờ còn một nỗi buồn ngây thơ, trong vắt và không rõ lí do nữa. Tôi bỗng thấy tiếc những điều đã qua và đáng phải qua đi. Tôi bỗng nhớ nỗi buồn đầu tiên của tôi, như tự nhớ về chính bản thân mình của cái ngày xưa ấy.

Tôi ước được là mình của bao năm về trước, để lại một lần được nhìn như đôi mắt trẻ thơ...