Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Chiều cuối năm

Tự bao giờ không hay, tôi đã trở thành một người lặng lẽ. Lặng lẽ và cô độc. Và mau nước mắt. Như chính tôi của 10 năm về trước. Có điều, bây giờ, tất cả đều không còn như xưa nữa.

Cũng tự bao giờ, không hay, tôi giữ cho mình thói quen thức khuya và thức cùng đêm trắng. Nằm nghe tiếng thời gian rơi lách cách theo nhịp kim đồng hồ. Nghe hơi thở nhè nhẹ của bông hoa nhỏ kề bên, bông hoa mà mỗi thời khắc của giấc ngủ đều không rời xa tôi một nhịp. Người ta thường nói thức lâu mới biết đêm dài. Còn tôi chỉ mong thời gian ơi xin hãy chạy chậm lại, hãy ở bên tôi một chút. Tôi muốn níu, muốn kéo, muốn bấu, muốn víu vào thời gian để tự tìm lấy một câu trả lời cho câu hỏi mà chính tôi còn không rõ.

Tại sao?