Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Hồ thiên nga

Chim thiên nga trắng muốt bơi lội tha thẩn trên mặt hồ. Ven bờ, người qua lại dập dìu, thỉnh thoảng trầm trồ buông một tiếng khen:

- Xem kìa! Chim thiên nga bơi đẹp quá!

Chim sung sướng lắm, tự nhủ: "Ai cũng ca ngợi cái đẹp của mình. Nếu mọi người biết mình đi lại lạch bạch thế nào, chắc sẽ chuyển sang chê cười mất. Chi bằng cứ ở giữa mặt hồ này!". Rồi thiên nga lại dạo quanh một vòng hồ. Lại những tiếng khen không ngớt... Chẳng bao lâu chú ta mệt nhoài và bắt đầu ngấm lạnh.

---

Cách đó không xa, một chim thiên nga khác cũng đang tung tăng bơi lội. Người người vẫn qua lại dập dìu. Vẫn những lời khen tặng rộng rãi:

- Kìa! Chim thiên nga trên mặt hồ mới đẹp làm sao!

Chim đạp nước tiến sát lại ven bờ rồi từ tốn nói:

- Mọi người có biết tôi chỉ đẹp khi ở mặt nước này? Còn lúc lên bờ, trông tôi xấu xí lắm...

Và để minh chứng cho câu nói của mình, chim ra khỏi lòng hồ, giũ cánh, bước đi. Lạch bạch...

Nhiều tiếng cười vang lên, và một giọng nói đáp lại:

- Ồ, có hề chi... Cuộc đời này, và kể cả chúng ta, đâu có gì hoàn hảo cả?

Chim thiên nga thong thả bước tiếp. Một lát sau chú trở lại mặt hồ và giang cánh...

Chú hài lòng thấy ngoài bầu trời, chú còn có cả hai thế giới...




P/S:

Không dễ dàng để luôn nhìn thẳng được vào thực tế. Càng khó khăn khi biết sẵn sàng chấp nhận thực tế đó, với cả cái đẹp và cái xấu, bằng sự hài lòng hay không.

Và... rộng lượng với người đã khó, rộng lượng với mình lại càng khó hơn...

Cuộc đời này là một bài học lớn để chúng ta tìm cách làm NGƯỜI.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét