Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Thế giới trong một giọt nước

  
It doesn’t matter about being born in a duckyard as long as you are hatched from a swan’s egg
Nếu ai đã từng đọc Vịt con xấu xí của H.C Andersen ắt hẳn sẽ không quên câu nói trên. Tôi thích những câu chữ bình dị, gần gũi, cái cách Andersen nhìn nhận cuộc sống qua những câu chuyện hết sức thú vị, đôi lúc tôi cứ phải thốt lên rằng: "Ừ nhỉ!" 
Cuộc sống vội vã luôn cuốn chúng ta bận bịu, lo toan hết chuyện này chuyện khác... Một ngày chợt nhận ra đã xa lắm rồi những câu chuyện cổ tích - để hôm nay ngồi lật lại từng trang truyện ấy, vẫn những dòng chữ tươi vui, hóm hỉnh ấy, nhưng cảm nhận của hôm nay khác với cảm nhận của hôm qua. Có gì đó sâu lắng hơn, nghĩ suy nhiều hơn. Đôi khi, ước muốn mình nghĩ ít đi một chút, vô tư một chút... Thế mới biết làm trẻ con là được sống trọn vẹn với ước mơ, trọn vẹn với cổ tích!

---
Ngày lập đông.

Đông Hà tôi bỗng lại chỉ muốn nghe những khúc ca về chim én
Trời hanh hao và se sắt. Cái se sắt của đất trời phả vào lòng người? Hay chính nỗi se sắt riêng mình?

Nhớ lại khoảnh khắc giao mùa. Thật đặc biệt. Ta bồi hồi như gặp một người quen mà xa lạ. Còn ta như trở nên xa lạ giữa những thứ thân quen…

Hoa sữa nở nhiều hơn và hương thơm cũng nồng đượm khác hẳn lệ thường. Đông Hà bỗng nhớ câu chuyện về một loài chim, khi bị thương và trước lúc từ giã cõi đời, thường tự buông mình lao xuống bụi mận gai, để rồi cất lên tiếng hót du dương nhất cuộc đời. Tại sao thế nhỉ? Người ta chỉ hết mình khi biết mọi điều sắp sửa chấm dứt? Hay chỉ khi ấy, họ mới nhận ra rõ ràng rằng: đâu là chân giá trị? Hay là chỉ có trong đau khổ, mất mát, giá trị mới được tạo nên?

1 nhận xét: