Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Một mình

Em cứ bay trong đời dịu dàng như con gió
Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình
(TCS)


Cuộc đời như một dòng nước lũ, một cơn gió cuốn… Mỗi chúng ta ngày càng tất bật tự thả, trôi, bay, băng theo gió, nước. Giữa mênh mang cuộc đời ấy, ta là hạt bụi nhỏ nhoi. Khi xung quanh luôn ồn ào, tấp nập - đông vui và buồn tẻ, vô vị và ý nghĩa, sinh động và nhạt nhòa…

Có những khi ta vô tình chìm lấp. Ta lẫn, khuất vào đâu đó. Ta hòa vào mênh mang...


         



Có đôi khi tôi rất muốn một mình: Buổi sáng thức giấc, đón nhận những ý niệm đầu tiên khi ngày mai đã trở thành hiện tại; hay khi ngày khép cửa, để thấy hiện tại phút chốc trở thành hôm qua...

Trong giây phút hiện tại ấy, biết bao suy nghĩ và cảm xúc, bao nỗi buồn và niềm vui...


Người ta thường cảm nhận rõ nhất sự mềm yếu của trái tim, của tâm hồn khi đang ở một mình.

Nhưng thực sự, phải luôn thật mạnh mẽ, mỗi chúng ta mới có thể một mình!

3 nhận xét:

  1. Những ngày một mình sẽ nhanh qua thôi em ạ. Tháng tư đầy nắng đang đến gần, và sau lần gặp gỡ tháng tư, em sẽ không một mình nữa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bây giờ em sẽ ngâm nga bài hát THÁNG TƯ VỀ chị nhỉ... có những lúc thời gian như viên kẹo ngậm thật ngọt khiến người ta vừa muốn làm tan nhanh, vừa muốn cảm nhận mãi dư vị ngọt ngào ấy.

      Xóa